
Đà Lạt..Ngày...Tháng...Năm
Nhã Hoàng Yêu Thương!
Em biết không!
Cho đến hôm nay thì tình yêu của anh và em đã qua được gần 3 năm rồi đấy.
Sau ngần ấy thời gian anh vẫn chưa thể nhận ra vì sao anh lại yêu em nhiều đến thế.
Nhưng em ơi!
Trong những ngày này thì con số kia đâu có ý nghĩa gì với em nữa phải không em ? mặc dù vậy anh vẫn sẽ đếm, anh sẽ tiếp tục đếm cho đến khi nào anh không còn đủ sức để ngước nhìn lên nó nữa.
Em à! giờ cuộc sống của anh khác so với lúc còn em ở bên lắm.
Đi đâu anh cũng phải đi thật nhanh vì sợ phải nhìn thấy cảnh những đôi tình nhân tay trong tay nồng ấm bên nhau, anh đã che cái mũ lên rồi mà sao vẫn thấy cái gì đó nóng nóng lăn trên má, còn mắt cứ nhòe đi....
Anh phải đi thật nhanh cũng là vì anh sợ, anh sợ bắt gặp em tay trong tay ai đó đi bên nhau, Nếu một ngày anh nhìn thấy cảnh đó, anh không chắc là anh còn có thể đứng vững được nữa hay không em ạ!
Ông trời thật khéo sắp đặt khi đưa em đến với anh đúng lúc anh tuyệt vọng và đau đớn nhất. Bàn tay em chìa ra đón lấy anh lúc đó giống như một phép nhiệm màu trong những câu chuyện cổ tích phương tây vậy đó. Đó là lúc một cô tiên hiện ra đầy rực rỡ và đưa tay cứu vớt một chàng trai đang trong cơn tuyệt vọng tột cùng. Em đã nhẹ nhàng trao cho anh trái tim cùng tình yêu nồng cháy của em và ban cho anh sự tái sinh, em mang tới cho anh nghị lực và niềm tin vào ngày mai tươi sáng.
Nhưng thật đáng hổ thẹn cho anh. Chỉ có một điều đơn giản nhất mà anh cũng không làm được đó là quan tâm đến em. Anh đã quá ích kỷ khi chỉ dành cho em một chút ít thời gian. Dù anh biết được rằng anh rất yêu em, và có được em giống như anh đã có được một sứ thần hộ mệnh nhưng anh lại quá ư tồi tệ khi cứ dựa dẫm vào em, anh trở nên lười biếng và ỉ lại. Thật khốn nạn cho anh khi anh chỉ có được trong đầu những ý nghĩ tầm thường của một kẻ đốn mạt. Tội lỗi thuộc về anh. Tất Cả!
Hôm nay khi anh thức dậy, như mọi ngày anh kiếm tìm em... anh chợt nhận ra đã quá muộn, em đã đang ở một nơi khác với một anh chàng nào đó tốt hơn anh. Anh biết điều đó vì chính anh cũng mong điều đó đến với em.
Em ạ! Nếu có thêm một cơ hội nữa gặp em. Anh sẽ quỳ gối trước em mà xin lỗi, em không về bên anh cũng được nhưng anh muốn cầu chúc cho em hạnh phúc. Anh muốn nắm lấy đôi bàn tay đã làm muôn vàn việc vì anh, chăm sóc anh không kém đôi bàn tay của mẹ anh. Đôi bàn tay đã cho anh được sống thêm một lần. Anh muốn hôn lên làn tóc của em, mùi hương đó sẽ theo anh đến khi anh lìa xa cõi đời này. Anh còn muốn làm rất nhiều việc cho em, anh muốn giúp em đi giầy, giúp em chải tóc, muốn cõng em qua chỗ lầy.... Anh muốn bù đắp lại tất cả cho em...
Em biết không!
Mấy tuần nay anh phải ăn cơm quán, một loại cơm chẳng ngon lành gì, chỉ có thể xếp sau cơm do em nấu. Những hạt cơm mềm dẻo trắng tinh anh chỉ muốn nhìn ngắm chứ cho vào miệng thì anh sẽ tiếc lắm...
À quên!
Trời Đà Lạt trở lạnh rồi đấy em! hãy mặc áo thật ấm khi ra đường nhé, anh biết em hay bị trúng gió nên mỗi lần ra đường hay sức một ít dầu gió để tránh gió độc nhé em. Anh cũng nhớ em bị đau dạ dày, em hãy cố gắng ăn đủ bữa và ăn đủ dinh dưỡng nhé. Bệnh đó phải chữa lâu dài nên em hãy kiên nhẫn nha.
Thôi cũng muộn rồi, sáng mai anh phải lên trường sớm để tìm giấy tuyển nhân viên, bây giờ chỉ có công việc may ra mới giúp anh đỡ đau khổ hơn thôi. Hãy chúc anh may mắn nhé em.
Chúc Hoàng yêu của anh ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ thật đẹp nhé!
Anh Của Em.
T.G
0 nhận xét:
Đăng nhận xét