Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

Lại qua thêm một ngày..... Một ngày nữa vắng em...




Buồn.........

Dù biết em đã xa nhưng anh vẫn viết... anh vẫn tiếc... và anh vẫn nhớ...

Ngày hôm nay anh cảm thấy buồn, buồn hơn ngày hôm qua vì hôm nay là ngày thứ hai anh phải chịu đựng sự cô đơn.

Sáng anh bước lên thư viện để học. Đi qua phòng em anh chỉ mong mình nhìn thấy đôi dép em ở đó. Nhưng anh đã không thấy... Anh cúi đầu đi tiếp. Đến thư viện, anh vào ngồi một chiếc bàn. Anh sực nhớ rằng cũng chính ở chiếc bàn này. Em và anh đã cùng nhau ngồi học một năm về trước. Anh thấy hình ảnh em cười vui vẻ và tinh khôi. Anh không tập trung được. Anh bước ra ban công. Nhưng anh cũng biết rằng đứng ở ban công, anh sẽ lại nhìn thấy hình ảnh của em và anh sánh vai bên nhau trong những ngày tháng cũ.

Anh bắt đầu cảm thấy cay cay sống mũi. Anh quyết định không cố quên nữa. Anh sẽ nhớ về những kỷ niệm đó. Chính nó đã nuôi sống tâm hồn anh những ngày qua.
Anh Bước ra đường. Đi trên con đường gắn bó với hai đứa mình nhiều nhất. Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Trỗi có lẽ sẽ là hai tên đường in dấu vào trong anh cho tới mãi về sau. Hai đứa mình đã đi trên hai con đường đó hàng trăm lần, Ở đó có những tiếng cười, Có những nụ hôn, có những giọt nước mắt, và có cả những lần giận dỗi... Em biết không, mỗi bước anh đi là một kỷ niệm dội về trong tâm trí anh.

Đã không dưới một trăm lần anh nói Hoàng của anh là một viên ngọc quý. Ai mà có được Hoàng sẽ là một hạnh phúc lớn không chỉ cho người đó mà còn cho tương lai của họ nữa. Anh cũng đã từng hạnh phúc vì anh có được em, Anh tự hào khoe với mọi người rằng Hoàng của anh tâm lý như thế, Hoàng quan tâm anh như thế nào, Rồi anh kể những kỷ niệm của anh với Hoàng cho họ nghe. Anh nghe được nhiều lời chúc phúc của mọi người khi biết Hoàng và anh yêu nhau sâu đậm đến như thế nào.

Anh ngồi bờ hồ Xuân Hương đến 10h đêm, Anh ngồi đó và nhớ, nhớ những lần em và anh đạp xe vòng quanh hồ. Nhớ những lần em hạnh phúc đi bên anh, em cười em nói ríu rít như chú chim nhỏ, Em nũng nịu anh rằng em muốn ăn bim bim... Anh nhớ lắm, nhớ lắm em...

Đêm về đến phòng thì chuông từ Ngôi chùa gần đó cũng đổ lên những hồi văng vằng trong đêm.

Anh lại nhớ, Nhớ lần lễ vu lan anh đưa em lên thiền viện Vạn Hạnh, Đó là lần đầu tiên bước vào một ngôi chùa. Nhưng anh hạnh phúc vì đã cùng em có những phút giây hạnh phúc em ái ở đó và giờ đây thì anh đang nhớ... Ah còn noel nữa. Anh nhớ có mùa noel em và anh đi lễ nhà thờ, Anh và em cùng chị Hà phải bật cười khi em cứ nhất quyết đứng nhận bánh thánh từ tay Vị linh mục. Có lẽ những kỷ niệm đó sẽ còn mãi trong anh đến khi anh không còn đủ lý trí đ suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa em ạ.

GIờ đây anh buồn, anh đau, anh nhớ em. Nhưng em nhất định không gặp anh, anh biết em đã quyết định rồi đó. Em đã quyết định cắt đứt sợi dây tình giữa em và anh. Nhưng em ơi. Anh biết là sao đây, Anh dã làm mọi thứ có thể để níu kéo em... Nhưng em đã vậy rồi... Giờ anh biết làm gì ngời việc ngồi đây và nhớ về những kỷ niệm của chúng mình...

Hoàng ơi! Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Chỉ cần nhìn thấy em thôi, một lần thôi...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét