
Vậy là đã kết thúc một ngày thử việc đầy vất vả.
4h lên đường ra quán. Quán tên Việt Hưng ở chợ Đà Lạt.
Quán khá sang, hôm nay mới sửa lại hay sao ý. Quán cũng có khoảng gần chục nhân viên, cũng khá thân thiện tuy nhiên, mới đầu vẫn chưa quen lắm. Có 1 cậu tên Ny hay Ni, hay Ly gì cũng chưa hỏi cũng đẹp zai, một chị tên Hà, nhìn đễ thương, một cô bé tên Lan, chẳng bao giờ cười. Mình đếm may ra cười 1 tối đc 5 lần ^^, Còn có một số chị và bạn nữa cũng chưa kịp hỏi tên... dần dần sẽ quen thui...
Anh nhớ ngày xưa lúc làm ở Đà Lạt Pal có BX lo lắng quan tâm anh thấy thật thoải mái. Thi thoảng còn được uống cà pê miễn phí nữa chứ. Được ngồi xem ti vi. Còn ở đây ngược lại hoàn toàn. Anh chạy tất bật từ lúc bắt đầu đến lúc về. đứng mà không dám ngồi luôn, tê dại hai bắp chân mà không biết kêu ai.
Cùng thử việc với anh còn có một cô bé ở Dẹt Sin nữa. Cũng khá xinh xắn nhưng chắc do sức ép của công việc ghê quá nên có phần lùng túng.
Anh thì ngược lại, tự tin thoải mái, điềm đạm. Ít khi anh thấy mình như vậy lắm em... Thật luôn. Lúc đi làm anh đi bộ vì chả biết đi bằng gì nữa. Lúc ra đến nơi mỏi hết chân luôn, lại lao vào dọn dẹp rồi làm. Quán đó khách đông mà chủ yếu là các đôi đến thôi. Ước gì anh và em thay vị trí cho những đôi đó.
Lúc về may quá có bạn kia cho về cùng, cũng vui. Nói chung hôm nay anh làm được. Anh mong về còn viết BLog cho em đọc nữa. Chả biết em có đọc không nữa.
Thôi thì nếu em không đọc thì để anh tự đọc và anh sẽ nghĩ là em đọc rồi.
Vậy nhé!
Hôm nay rất mệt. mệt nhừ luôn. Chỉ mong có một bờ vai nào đó dựa vào để thở thôi. Cần ai đó hỏi thăm và nắn bắp chân cho anh.
Thèm lắm thế giới ơi....
Mệt quá rùi. Ngủ thôi. Mai còn tiếp tục.
Chúc BX ngủ ngon nhé! Cầu chúc cho anh may mắn nhé em!
Nhớ và yêu em nhiều!
4h lên đường ra quán. Quán tên Việt Hưng ở chợ Đà Lạt.
Quán khá sang, hôm nay mới sửa lại hay sao ý. Quán cũng có khoảng gần chục nhân viên, cũng khá thân thiện tuy nhiên, mới đầu vẫn chưa quen lắm. Có 1 cậu tên Ny hay Ni, hay Ly gì cũng chưa hỏi cũng đẹp zai, một chị tên Hà, nhìn đễ thương, một cô bé tên Lan, chẳng bao giờ cười. Mình đếm may ra cười 1 tối đc 5 lần ^^, Còn có một số chị và bạn nữa cũng chưa kịp hỏi tên... dần dần sẽ quen thui...
Anh nhớ ngày xưa lúc làm ở Đà Lạt Pal có BX lo lắng quan tâm anh thấy thật thoải mái. Thi thoảng còn được uống cà pê miễn phí nữa chứ. Được ngồi xem ti vi. Còn ở đây ngược lại hoàn toàn. Anh chạy tất bật từ lúc bắt đầu đến lúc về. đứng mà không dám ngồi luôn, tê dại hai bắp chân mà không biết kêu ai.
Cùng thử việc với anh còn có một cô bé ở Dẹt Sin nữa. Cũng khá xinh xắn nhưng chắc do sức ép của công việc ghê quá nên có phần lùng túng.
Anh thì ngược lại, tự tin thoải mái, điềm đạm. Ít khi anh thấy mình như vậy lắm em... Thật luôn. Lúc đi làm anh đi bộ vì chả biết đi bằng gì nữa. Lúc ra đến nơi mỏi hết chân luôn, lại lao vào dọn dẹp rồi làm. Quán đó khách đông mà chủ yếu là các đôi đến thôi. Ước gì anh và em thay vị trí cho những đôi đó.
Lúc về may quá có bạn kia cho về cùng, cũng vui. Nói chung hôm nay anh làm được. Anh mong về còn viết BLog cho em đọc nữa. Chả biết em có đọc không nữa.
Thôi thì nếu em không đọc thì để anh tự đọc và anh sẽ nghĩ là em đọc rồi.
Vậy nhé!
Hôm nay rất mệt. mệt nhừ luôn. Chỉ mong có một bờ vai nào đó dựa vào để thở thôi. Cần ai đó hỏi thăm và nắn bắp chân cho anh.
Thèm lắm thế giới ơi....
Mệt quá rùi. Ngủ thôi. Mai còn tiếp tục.
Chúc BX ngủ ngon nhé! Cầu chúc cho anh may mắn nhé em!
Nhớ và yêu em nhiều!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét